Cao Huy Huân - Chủ tịch hội đồng tự quản: Một góc nhìn khác
Cao Huy Huân - Chủ tịch hội đồng tự quản: Một góc nhìn khác

Cả tuần qua, dư luận cả nước tranh cãi quyết liệt về mô hình trường học mới (VNEN). Tuy nhiên cho đến lúc này, tôi chưa thấy người ta tranh cãi nhiều về nội dung và cơ chế hoạt động của mô hình này. Thậm chí ý kiến tích cực cho nội dung mô hình có phần nhỉn hơn so với các bên phản đối. Điều này phản ánh phần nào tính tích cực và tiến bộ của một mô hình đã được nhiều quốc gia trên thế giới vận dụng. Vấn đề được đưa lên bàn tranh luận nhiều nhất là “chức danh” của các em học sinh trong mô hình, nhất là: Chủ tịch, Phó chủ tịch hay thư ký. Có ít nhất ba vấn đề cần được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi áp dụng rộng rãi và đại trà mô hình này. Văn hóa ‘quyền lực’ vẫn còn Nhiều người cho rằng cụm từ “chủ tịch” hay “phó chủ tịch” là bình thường, chứ không hề đao to búa lớn như đông đảo người nhận định. Họ lập luận “trẻ con không hề ý thức rằng chủ tịch là oai hơn, quyền lực hơn những bạn bè trong lớp”, có chăng là vì người lớn áp đặt còn theo mô hình mới thì các em đều bình đẳng. Tất nhi

Hai “ăn mày” đi dự đám cưới, câu chuyện xúc động lòng người
Hai “ăn mày” đi dự đám cưới, câu chuyện xúc động lòng người

Vào ngày kết hôn, mẹ hỏi tôi: “Hai người trông giống ăn mày ngồi ở nơi vắng vẻ kia là ai vậy? ………Sau khi đọc xong tôi đã khóc.. Xin hãy kiên nhẫn đọc tiếp……….. Khi tôi nhìn sang, chợt thấy một ông lão đang nhìn chằm chằm về phía mình, bên cạnh còn có một bà lão. Thấy tôi nhìn sang, họ liền vội vã cúi gầm mặt xuống. Tôi không quen biết gì với cả hai người, nhưng nhìn họ cũng không giống những người ăn xin, quần áo họ mặc trông còn mới. Điều khiến mẹ nói họ giống ăn mày là vì cái lưng còng, bên cạnh còn có cây gậy. Mẹ bảo Thiên Trì vốn là cô nhi, bên đó vốn không có người thân đến, nếu như không phải chỗ quen biết gì thì hãy đuổi họ đi. “Thời buổi này, những người ăn xin rất là xấu nết, cứ thích đợi ở trước cửa nhà hàng, thấy nhà nào có đám tiệc liền giả làm người thân đến ăn chực”. Tôi nói: “Chắc không vậy đâu mẹ, để con gọi Thiên Trì đến để hỏi thử xem sao?” Thiên Trì giật mình hoảng loạn khiến cho những bó hoa tôi đang cầm trên tay rơi “bịch” xuống đất, cuối cùng anh ấp a ấp úng nói h

Đừng biến mình thành nô lệ của dư luận
Đừng biến mình thành nô lệ của dư luận

Dư luận con người cũng giống như thời tiết thay đổi bất thường. Sáng trời có mây đến trưa thì quang đãng. Lúc này rực nắng chói chang, lúc kia lại mưa rồi. Vậy thì, cớ gì trong cuộc sống chúng ta cứ phải chạy theo những ý kiến của dư luận… Câu chuyện về một vị Thiền sư: Hakuin là một thiền sư Nhật vào cuối thế kỷ 17 (1685–1768), ông rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo cô con gái về lai lịch tình nhân của cô. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Hakuin. Tin xấu đồn ra nhanh chóng. Cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Khi họ dứt lời, Hakuin chỉ thốt hai tiếng “Thế à!” Sau khi đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé quẳng cho Hakuin nuôi. Trong thời nà

Chẳng qua chỉ là một bát cơm…
Chẳng qua chỉ là một bát cơm…

Hai người thanh niên không hài lòng với nơi làm việc liền đi vào chùa cầu xin sự giúp đỡ, vị đại sư chỉ nói đúng 5 từ, không ngờ 10 năm sau… Một ngày nọ, có hai người ở tại nơi làm việc cảm thấy không hài lòng nên quyết định cùng nhau đi tới một ngôi chùa tìm một vị đại sư xin giúp đỡ. Khi gặp được vị đại sư, một trong hai người nói: “Thưa đại sư, chúng con ở phòng làm việc hay bị ức hiếp, quá thống khổ, cầu xin ngài chỉ bảo, chúng con có nên xin nghỉ việc ở đó hay không?”   Vị đại sư từ từ khẽ nhắm hai mắt lại, giống như đang trầm ngâm, sau nửa ngày, vị đại sư cuối cùng cũng mở lời, nhưng lại chỉ nói đúng 5 từ: “Bất quá nhất oản phạn” (Tạm dịch: “Chẳng qua chỉ là một bát cơm” ). Sau đó, vị đại sư liền phất phất tay, ý bảo hai người rời đi. Sau khi hai người trở lại công ty, một người trong đó lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, quyết định trở về quê hương làm ruộng, người còn lại tiếp tục ở lại công ty. Thoáng một cái đã mười năm trôi qua, người trở về quê hương làm ruộng, luôn tích cực h

Vợ chồng già và chiếc hộp đựng giày
Vợ chồng già và chiếc hộp đựng giày

Hai ông bà cụ nọ, đã sống với nhau hơn 60 năm rất hạnh phúc. Họ chia xẻ ngọt bùi, đủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hôp đựng giầy mà bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì, cũng tôn trọng riêng tư của bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó.  Một ngày kia cụ bà bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông chợt nhớ tới cái hộp giày bí mật. Ông bèn lấy đem đến bên giường cụ bà, cụ bà cũng đồng ý cho ông mở cái hộp ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền là 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ: “Thế này là sao?” Bà cụ mỉm cười: “Khi chúng ta mới lấy nhau, bà nội của tôi có dặn rằng: Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình, tức giận. Con nên im lặng và bình tĩnh, đi ra chỗ khác lấy len đan một con búp bê nha con”. Và mình thấy đó… Cụ ông không cầm được nước mắt. Suốt cả cuộc đời sống chung với nhau, người vợ thân yêu của mình chỉ giậ

Hy vọng, sợ hãi và thời gian
Hy vọng, sợ hãi và thời gian

                                                               Ảnh: Nghethuatsong Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”. Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy tượng trưng của ta như sau. Người thầy đầu tiên là một tên trộm . Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm”. Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!”. Mỗi khi

Mark Twain chỉ cần 10 giây để khiến 1 phụ nữ cao ngạo phải cúi đầu
Mark Twain chỉ cần 10 giây để khiến 1 phụ nữ cao ngạo phải cúi đầu

Cuộc sống cần những câu chuyện nhỏ làm quà tặng tâm hồn để giúp bạn có thêm kinh nghiệm sống quý báu, hay ít ra cũng có thể giúp các bạn có được chút niềm vui trong những bộn bề hối hả này. 1. Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo  Trong bữa tiệc, một phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện với một người đàn ông khá phong độ… Và thế là, một chuyện không thể ngờ đã xảy ra. Đó chính là Mark Twain, nhà văn nổi tiếng đang ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người phụ nữ này: “Cô thật là xinh đẹp!”. Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: “Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông!”. Mark Twain rất bình thản, nói: “Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi”. Người phụ nữ nghe xong, xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào. Cùng suy ngẫm: Tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp ngã sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn; Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ t

Hai thanh niên gánh nước – 2 sự lựa chọn – 2 cuộc đời
Hai thanh niên gánh nước – 2 sự lựa chọn – 2 cuộc đời

Có hai thanh niên nghèo khổ là Trần Tứ và Lý Lục được người trong thôn thuê gánh nước sông vào cái bồn lớn ở sân làng, tiền công là một tiền một thùng. Hai chàng trai hai quan điểm và thế là có hai cuộc đời khác nhau. Nếu một ngày họ gánh được ít nhất là 100 thùng thì sẽ kiếm được một đồng, đây đã là mức thu nhập người giàu trong thôn. Trần Tứ tin đây là công việc tốt nhất trên đời, vừa thu nhập cao lại được sống thoải mái… Thế là anh chăm chỉ làm việc, hai ngày cuối tuần thì ung dung thư thả, cứ thế qua hai năm sau anh có được căn nhà nhỏ và mấy con bò sữa. Tuy nhiên, Lý Lục thì khác, dù lúc trước khi nhận công việc này anh cũng rất vui nhưng vẫn không khỏi lo lắng, không biết tuổi già phải làm thế nào? Thế rồi Lý Lục nghĩ ra cách: Làm một đường ống nước dẫn vào thôn, như thế không những bản thân không phải gánh nước nữa mà được hưởng thụ bất tận. Nghĩ là làm, Lý Lục quyết định đào đường dẫn nước, anh khổ công làm việc, ban ngày gánh nước, tối tranh thủ thời gian đào đường dẫn nước, T

Hòa thượng xuống địa ngục, đồ tể lên thiên đường
Hòa thượng xuống địa ngục, đồ tể lên thiên đường

Có những việc trên thế gian này đều là nằm ngoài phán đoán của con người, bởi nó vận động theo các nguyên lý của vũ trụ. Thế nên, nếu con người khư khư ôm giữ một chủng quan điểm, không chịu cải biến thì sẽ chẳng bao giờ “ngộ” được điều huyền diệu phi thường.                                             Có những việc nhìn vậy mà không phải vậy. Trước đây, hòa thượng và đồ tể là bạn tốt của nhau. Hòa thượng sáng sớm đều phải thức dậy niệm Kinh, còn đồ tể mỗi ngày đều phải thức dậy giết heo. Vì để không làm lỡ công việc buổi sáng của nhau, họ hẹn nhau rằng buổi sáng sẽ đánh thức bạn dậy. Nhiều năm sau, hòa thượng và đồ tể lần lượt qua đời. Đồ tể thì được lên cõi trời, còn hòa thượng lại phải xuống địa ngục. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đồ tể kia mỗi ngày đều làm việc thiện, đó là gọi hòa thượng dậy tụng Kinh; trái lại, hòa thượng mỗi ngày đều gọi đồ tể dậy để làm việc sát sinh……….. Lời bàn: Những việc bạn luôn cho là đúng, nhưng trên thực tế lại không nhất định là đúng vậy. Tiểu Thiện , d

Chết yểu, chết trẻ và chết già cái nào khiến bạn mất mát nhiều nhất?
Chết yểu, chết trẻ và chết già cái nào khiến bạn mất mát nhiều nhất?

Một đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời không được bao lâu liền chết yểu. Một ông già thọ mệnh đã hết và qua đời trong lúc ngủ. Còn có một người đang độ tuổi trung niên đột ngột tử vong. Linh hồn của họ gặp nhau trên đường lên thiên quốc, đôi bên kể lể với nhau về nỗi bất hạnh của mình. Đứa bé nói với ông lão rằng: “Thượng Đế thật là bất công, ông đã sống lâu như thế rồi, còn cháu lại chẳng khác nào chưa từng được sống vậy. Cháu dường như đã mất hết cả cuộc đời này vậy”. Ông lão trả lời: “Cháu cơ hồ như không hề có được sinh mệnh, cũng không thể nói là mất mát gì cả. Ai được ban tặng sinh mệnh nhiều nhất thì khi chết đi, những gì mất mát cũng là nhiều nhất. Ông chính là như vậy đấy!” Người trung niên hét lớn lên: “Thử hỏi có ai thê thảm như tôi không đây! Hai người đây, một người căn bản vốn chẳng hề mất mát gì cả, một người thì đã sống đủ rồi; còn tôi, tôi lại chết ngay lúc còn mạnh khỏe, những gì tôi đã có trong quá khứ, và những gì sắp có được trong tương lai của tôi, tất cả đều đã mất

Cha mẹ cần trang bị cho con cái với hai điều, và chỉ hai điều đó là đủ
Cha mẹ cần trang bị cho con cái với hai điều, và chỉ hai điều đó là đủ

Tỉ phú Hong Kong Yu Pang-Lin vừa qua đời ở tuổi 93, để lại di chúc hiến toàn bộ tài sản trị giá khoảng 2 tỉ USD cho hoạt động từ thiện. “Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi” - ông Yu Pang-Lin khẳng định. Yu Pang-Lin không phải là người đầu tiên trên thế giới “keo kiệt” với con nhưng lại hào phóng với xã hội. Người giàu nhất thế giới - Bill Gates - từng tuyên bố sẽ chỉ để lại cho con 0,05% tổng tài sản kếch xù của mình. Báo chí hỏi tại sao lại như vậy, ông trả lời đại ý: Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội. Đã là con người thì phải lao động. Tại sao tôi phải cho con tiền? Nhưng cũng có những người con sẵn sàng từ chối thứ mà “đời bố hi sinh” để “củng cố” cho mình. Stephen Covey - người từng được tạp chí Time bầu chọn là 1 trong 25 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới, tác

Nam sinh xứ Thanh giành giải Nhất cuộc thi UPU quốc gia
Nam sinh xứ Thanh giành giải Nhất cuộc thi UPU quốc gia

Trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 năm 2015 cấp quốc gia với chủ đề “Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó”, em Trương Hải Nam, Trường THCS Lê Hữu Lập (Hậu Lộc, Thanh Hóa) giành giải Nhất với bức thư “Gửi nhà văn Andersen”.Tham dự cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 cấp quốc gia năm nay, Thanh Hóa vinh dự có 2 học sinh đạt giải cao, đó là em Trương Hải Nam (lớp 8B, Trường THCS Lê Hữu Lập, huyện Hậu Lộc) đạt giải Nhất với bức thư “Gửi nhà văn Andersen” và em Nguyễn Thị Phương Anh (lớp 10V, Trường THPT chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa) đạt giải Nhì với bức thư “Gửi mẹ kính yêu của con”. Được biết, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 35.000 bài tham dự cuộc thi này. Em Trương Hải Nam, học sinh lớp 8B, Trường THCS Lê Hữu Lập, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.Bức thư “Gửi nhà văn Andersen” của em Trương Hải Nam được nhiều người tìm đọc vì qua câu chuyện "Cô bé bán diêm", em Nam đã lột tả hết được mơ ước của mình về một cuộc sống hạnh phúc, không có chiến

Diễn viên Ngân Quỳnh từng nghĩ "ôm hôn là có bầu"
Diễn viên Ngân Quỳnh từng nghĩ "ôm hôn là có bầu"

(Yeubao.com) - Thẳng thắn chia sẻ, Ngân Quỳnh cho rằng tuy đã có tiến bộ, nhưng vấn đề giáo dục giới tính vẫn không có nhiều đổi khác. Đa số mọi người đều ngại đề cập đến vấn đề này, kể cả cha mẹ cũng ít thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm với con cái về ... an toàn tình dục. Ngân Quỳnh vui vẻ tham gia talkshow “Nghìn Lẻ Một Chuyện”. Nhiều năm qua, nữ diễn viên đã chinh chiến từ sân khấu cải lương, kịch, phim truyền hình. Tuy bận rộn lịch diễn dày đặc, cô nhanh chóng nhận lời tham gia “Nghìn Lẻ Một Chuyện” vì yêu thích chủ đề phát sóng tuần này - “Giáo dục giới tính , khi con cái đến tuổi trưởng thành”. Ngân Quỳnh thích thú khi có cơ hội trò chuyện cùng chuyên gia tâm lý Linh Trang. Nữ nghệ sĩ không ngại chia sẻ kỷ niệm xưa: “Lúc mới lớn, vừa biết yêu thì mẹ cũng không dặn dò gì về chuyện an toàn tình dục cả. May mà lúc đó Ngân Quỳnh theo đoàn cải lương thì mấy cô, mấy chú cũng thương lắm, có cô dạy Quỳnh ‘không nên yêu sớm, mà có yêu sớm thì cũng được, nhưng nắm tay thôi nhà, không cho hun

Bắt đầu từ năm 2018, học sinh bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới
Bắt đầu từ năm 2018, học sinh bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới

Chiều 28/11, Quốc hội thông qua nghị quyết đổi mới chương trình và sách giáo khoa (SGK). Từ năm 2018-2019, ngành giáo dục sẽ bắt đầu áp dụng SGK mới vào dạy học theo hình thức cuốn chiếu ở cả ba cấp học.-Nghị quyết về đổi mới chương trình, SGK đã được Quốc hội thông qua với 397 đại biểu tán thành (đạt 79,88%). Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục, Thanh thiếu niên, nhi đồng Đào Trọng Thi, hiện ngành giáo dục có một chương trình, một bộ SGK, nhưng đã xuất hiện những hạn chế như chưa phù hợp với nhiều địa phương, chưa phát huy tính sáng tạo của giáo viên. Xu thế chung của các nước là có một chương trình quốc gia và nhiều bộ SGK. Từ thực tiễn và kinh ngiệm thế giới, Việt Nam sẽ thống nhất một chương trình, có nội dung cốt lõi thực hiện chung trên cả nước. Vì điều kiện vùng miền khác nhau nên cần thiết phải có phần mềm dẻo để địa phương, nhà trường bổ sung cho phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, cơ sở vật chất của trường. Về SGK, Quốc hội thống nhất sẽ có một số sách cho mỗi môn